Một mùa hè giông bão
Xin chào, mọi người có khỏe không?
Tháng 8 rùi đó, thoắt cái đã hết 3/4 năm 2026 rùi. Càng lớn thời gian trôi qua lại càng nhanh, phải không mọi người? Mình nhớ mới có hôm nào mình còn nắm tay bố mẹ đi bộ qua cổng trường Văn Giang để đi xem pháo hoa giao thừa, vậy mà giờ đã chuẩn bị đón thu sang rùi đấy.
Từ hồi tháng 5 tới giờ laptop mình hỏng, nên chẳng post bài được haha. Nay nhân ngày tự dưng chiếc lap này "ngoi ngóp thở trở lại", mình ngồi typing một xíu cho blog đỡ mốc meo.
Đó giờ mùa hè cứ sao ấy mọi người ạ, mình thấy trời mưa quài thui. Mưa mãi mưa mãi thì được một ngày nắng. Nhưng chẳng kéo dài bao lâu thì cơn bão tiếp theo lại ập tới. Trộm vía ở Nhật thì bão quài chứ ở Việt Nam chưa có bão lắm nên bố hông phải đi trực bão.
Hôm thứ 5 vừa rồi í, mình đi bơi về muộn, xong đội mưa về nhà. Trời ơi hôm đó là bão số 15 vô Nhật, tụi mình tưởng bão tan rùi, nhưng mà không, mưa trắng trời luôn. Lúc về tới nhà là người mình ướt nhẹp, hắt hơi xổ mũi mất một hai hôm. Nhưng mà, thanh xuân cũng phải có mấy lần dầm mưa thì mới gọi là thanh xuân được, phải hông? Tối đó lúc mình về tới nhà đã là 10 giờ hơn rùi, sấm chớp siêu to, làm mình sợ co rúm người lại. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời mưa bão, sấm chớp trắng trời, tự dưng lại nhớ ngày bé mỗi lần trời đổ giông là bố lại đi trực và ngủ lại cơ quan. Thấm thoắt đã mấy chục năm bố công tác trong ngành, cũng bớt phải đi trực rồi, nhưng mà vẫn cứ thói quen cũ, mỗi khi mưa bão to là các chú cấm có ngủ ngon được, 2,3h sáng vẫn cứ bị đồng chí bố gọi dậy báo cáo cho bằng xong mới thôi. Nghĩ lại, chắc là vì bố đi làm với niềm đam mê như thế, nên là mình lúc nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào vì là con gái bố.
Đợt này cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn trước, công việc dần ổn định, bớt những chuyến đi random hơn, bớt socialze với mọi người hơn, làm mình có nhiều thời gian cho bản thân và nghĩ về nhiều thứ. Mình vẫn struggle với định hướng tương lai, vẫn nghĩ xem đâu là thứ mình thật sự muốn làm, nghĩ xem với mình cái gì là quan trọng, nhưng mà mình cố gắng sống ở thời điểm hiện tại nhiều hơn. Tự dưng thấy mình thật sự đã lớn, thật sự đã rời xa vòng tay gia đình lâu lắm lắm rồi, hẹ hẹ. Vẫn còn yêu gia đình tha thiết, yêu Ken bé bỏng dễ thưn, yêu những con người đồng hành với mình qua những chuyến đi tuổi trẻ lắm lắm. Vầy tức là vẫn ổn, phải hơm?
Mùa hè mới chớm vô, mà đã chuẩn bị qua mau, thiệc là tiếc quá đi!
Tui còn chưa được đi biển ăn hải sản và vầy nước nữa, hầy!
| em bé mẹ và em pé Duyn |
| khôm phải tự dưng tui lụy mẹ tui vầy |
| hehe |
Comments
Post a Comment