'cause everything is finite

Mọi thứ trên đời này đều là phù du.

Cho dù bạn có thích một thứ gì đó tới chết đi sống lại, tới mức muốn ghì chặt nó, tới mức hy vọng thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày điều đó tan biến cùng mây gió. 


Dù mới chỉ sống 25 năm trên đời, mình may mắn được đặt chân tới nhiều nơi, mình không nhớ nổi biết bao lần tim mình hẫng nhịp vì ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá rừng, một dòng nước lững lờ trôi theo gió, một chiếc lá cây rung rinh dưới bầu trời xanh trong.


Mình nhớ mùa hè năm ngoái, khi mình đứng trước cổng đền Kifune, mình ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp và trong trẻo của ngôi đền, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc giản đơn vì được cùng mẹ ngắm nhìn thế giới bao la xinh đẹp. 


Mình nhớ là mình đã tần ngần ở đó mãi, không muốn rời đền quay trở lại Kyoto, vì nơi đó đẹp quá. Nhưng mà, sau cùng mình vẫn rời đi, vì mình biết rằng vạn vật đều là  phù du,  rằng là nó sẽ không tồn tại mãi mãi bên cạnh chúng ta. Mình thấy sự hữu hạn thật đẹp mà lại buồn man mác, vì rồi mọi thứ sẽ kết thúc và tan biến, dù ta có cố gắng níu giữ tới đâu. 


Mình tin là sự hữu hạn làm cho một thứ trở nên đẹp hơn. Vì nếu mặt trời tắt nắng lúc 5h chiều, thì mình sẽ cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để kịp ngắm hoàng hôn từ lúc 4 rưỡi. Và rằng hoàng hôn mỗi ngày đều khác nhau, mình luôn cố gắng không bỏ lỡ bất cứ 1 ngày nào. Nghe thiệc sự fomo luôn ấy, nhưng mà điều giản đơn như vậy khiến mình có động lực sống hết mình mỗi ngày. 


Và bạn biết không, ai cũng tưởng mình còn nhiều thời gian trên đời lắm, nên mọi người lúc nào cũng bảo: "Để lần sau". Mà lần sau, thì biết là bao giờ? Và lần sau, thì liệu cảm xúc của chúng ta có còn nguyên vẹn? 


Nếu như chúng ta sống đến 100 tuổi, thì mình còn 75 mùa xuân nữa trong cuộc đời. Trong 75 mùa xuân ấy, liệu mình có thể khỏe mạnh được thêm 40 mùa xuân nữa không? Và trong 40 mùa xuân đó, liệu có bao nhiêu lần, mình được thảnh thơi như lúc này? 


Lúc nãy mình có xem 1 video với dòng quote như thế này, nên mình chép lại nó ở đây, để tự nhắc bản thân rằng, vì cuộc đời là hữu hạn, nên hãy sống hết mình đi, Duyên nhé!


"Later the coffee gets cold. 

Later people grow old. 

Later life goes by ..." 


Ngôi điện thứ 3 ở Kifune Jinja 




Hirobun, nơi mình và mẹ ăn mì ống tre



đẹp quá




Comments

Popular posts from this blog

Tạm biệt 2024, cảm ơn và hẹn gặp lại!

[2024 Year end updates] New term, new team & my life recently