Tạm biệt 2024, cảm ơn và hẹn gặp lại!
Vậy là 2024 đã sắp qua rồi. Nhìn lại những gì đã trải qua, mình thấy vui vì mình đã gain được nhiều thứ, nhưng cũng buồn vì mình mất đi một vài người, và một vài điều. Mọi người thì sao ạ? Có cảm thấy tiếc nuối mà cũng mong chờ 2025 như mình không?
Tròn 1 năm 4 tháng mình chân ướt chân ráo qua Nhật sống, gặp được rất nhiều người tốt, và cũng gặp không ít người làm cho cuộc sống của mình thật khổ sở. Tuy vậy, mình rất biết ơn vì những điều đã đến, mặc dù đôi khi mình vẫn thấy cuộc sống khó khăn quá, mình lại shut people out of my life. (không hề recommend mọi người làm vậy tí nào nha, vì mình burnt out một cách khủng khiếp trong những ngày vừa rồi, cứ khóc mãi không thôi, mà lại chẳng có ai bên cạnh mình, cũng may có gia đình và thằng em ngok nghek reach out tới mình, không thì chắc mình cũng phải khóc thêm vài bận nữa)
Tháng 12 là một tháng rất có ý nghĩa với mình, và cũng là tháng buồn nhất trong năm. Đơn giản là vì những người mình yêu thương nhất đều nói lời tạm biệt với mình vào tháng 12. Và dù cho có bao nhiêu năm đi nữa, trái tim mình vẫn chưa bao giờ thôi thổn thức vì những người đó đã thật sự rời xa mình và không bao giờ có thể quay trở lại. Nhưng mà mình tin rằng, nếu mình yêu thương đủ nhiều, thì những người thân yêu sẽ mãi mãi sống trong tim mình, và là ngọn hải đăng chỉ đường cho mình lúc lạc lối. (con yêu mọi người rất nhiều)
Năm nay mình travel đi du lịch rất thường xuyên, hầu như tháng nào mình cũng đi một nơi nào đó, nên mình cứ bị cuốn theo nhịp sống hối hả và quên mất đi những điều quan trọng trong cuộc sống, quên mất đi cách enjoy chính bản thân mình và cuộc sống thường nhật. Tháng 12 vừa rồi, somehow mình đã dừng lại một nhịp và reflect bản thân một chút. Mình thấy hóa ra bản thân mình vẫn còn struggle nhiều lắm, và rằng mình vẫn chưa hề cảm thấy ổn một chút nào ở một nơi không phải là nhà mình, một nơi không phải Việt Nam.
Mình không biết các bạn có trải nghiệm giống mình không, chứ đối với mình, việc ở một đất nước mới hoàn toàn, không hề có một network chất lượng là một điều vô cùng khó khăn. Mình đã từng ngây thơ tới mức chẳng hề nghĩ ngợi về điều này vào những năm đầu 20. Và giờ, sau hai năm sống xa nhà, mình thật sự nhớ gia đình, nhớ những người bạn luôn support mình mà không hề đòi hỏi hay so đo thiệt hơn.
Từ hồi qua Nhật tới giờ, mình nhận được vô cùng nhiều sự support từ những người xung quanh, từ team mình ở công ty, anh mentor, những anh chị người Việt mà mình tình cờ quen, và sự support của Duy Độ. Với một đứa lúc nào cũng đi một mình như mình, điều này khiến mình nhận ra rằng ờ, hóa ra mình không sống đơn độc được, và rằng mình cần người khác trong cuộc sống của mình, và rằng mình không nên shut people out mỗi khi mình burnt out nữa.
Những ngày cuối năm có rất nhiều điều xảy ra làm mình nhìn lại cuộc sống của mình rất nhiều. Mình tự nhận ra được rằng mình quá burnt out trong công việc, để rồi mình từ chối một chuyến đi mà mình đã rất excited về nó. Ngay lúc từ chối, thì anh mentor lại mời mình đi ăn với friend group của anh ấy. Rồi khi đi ăn anh chị lại rủ mình đi xem đua ngựa - một gạch đầu dòng trong wish list của mình cũng đã 1 năm rồi. Tự dưng mình nhận ra rằng thay vì cứ làm đầy cuộc sống bằng những chuyến đi, mình cũng cần "make room for the things that you want to have/be in your life".
Vậy đó, tạm biệt 2024 và xin chào 2025. Mình hy vọng năm nay sẽ có nhiều niềm vui, và cũng hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người.
(Mình có một người bạn thân đã mất đi người chị thương yêu nhất ngày hôm qua, tự dưng mình thấy sống mũi cay cay, và thấy trân trọng gia đình biết bao. Mình mong rằng chị ấy sẽ vững vàng vượt qua, và tiếp tục sống vui vẻ, mặc dù bản thân mình biết rằng điều đó thật khó. )
Happy new year!
my fav spot |
Comments
Post a Comment