Farewell to chị tui
Hôm nay, tui tạm biệt một người chị trong team, lần thứ 2 trong 6 tháng qua. Chị tui chuyển về văn phòng VN làm việc, vì mọi thứ có vẻ không thuận lợi lắm ở nhật ý. Nay lúc tui tiễn chị ra khỏi văn phòng, tui thấy emotional ghê. Cảm giác chắc sau lần chia tay này, mình và chị không biết tới bao giờ mới gặp lại nhau. Nên dù 1h sáng rùi tui vẫn ngồi đây viết một chiếc memo nho nhỏ. Chị Trang có thể gọi là "mentor" thứ 3 của tui ở Nhật, sau Angel và Yamagishi. Mặc dù không official và chỉ trong có vài tháng ngắn ngủi nhưng chị support tui cũm nhiều. Hôm nay ngồi nói chuyện với chị, tui mới nhận ra rằng là hóa ra mình cũng cần một người mentor đến vậy. Đã lâu lắm rùi tui không có cảm giác an toàn khi làm việc, khi tui có thể có 1 người mentor support và hỗ trợ mình. Sống và làm việc một mình ở một đất nước xa lạ, lại còn là nhật bản, là một trải nghiệm mà tui nghĩ ai trải qua cũng thấy bản thân mang đầy vết xước. Tui biết rằng chị tui còn khó khăn hơn vậy rất nhiều, ...