Life update 2025 (and a bit of 2026)

Note: Mình viết bài này sau rất nhiều ngày bỏ dở, mà mỗi lần viết cảm xúc của mình đều khác nhau, nên mình sẽ note lại ngày mình viết mỗi đoạn nha. ​

Tháng 2/2026: 

Chào mọi người, lại là mình nè.

Quá lâu rồi mình mới ngoi lên chiếc blog này làm life update. 2025 đến và đi như một cơn gió, cũng như tuổi 25 của mình vậy. Nhưng mà mọi người biết sao không? Mình chưa bao giờ thấy biết ơn cuộc đời hơn lúc này, khi mà mình có một gia đình thương yêu mình, có một "ngôi nhà" luôn chờ mình trở về, có những người bạn từ thuở nhỏ luôn ở bên cạnh mình như gia đình, có công việc và thu nhập tạm coi là ổn định, và có nhận thức rằng mình hoàn toàn tự do làm mọi thứ mình muốn mà chẳng phải suy nghĩ điều gì hay suy nghĩ tới ai. 

Dạo gần đây mình gặp một vài người bạn từ thuở ấu thơ, nói chuyện một hồi, và mình giật mình nhận ra rằng mình đã trở thành một người hoàn toàn khác so với mình của những năm 15-18 tuổi. Mình khác, nhưng trái tim nhỏ bé thích khám phá thế giới và tràn đầy tình yêu với cuộc đời thì vẫn mãi ở đó. Mình chẳng hoàn hảo, nhưng mình có một niềm tin rằng bố mẹ và Duy Độ sẽ chẳng bao giờ hết yêu thương mình, cũng như Đăng ngôk nghek nữa. 

Hôm rồi mình kể với Linh, rằng năm ngoái có 1 khoảng thời gian mình mất hết nhiệt huyết với cuộc sống và công việc. Sau rồi điều vực mình dậy lại chính là câu nói của Đăng, rằng Đăng tin là mình có thể làm được mọi thứ trên đời này, đơn giản vì Đăng đã chứng kiến mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống của mình từ thuở bé. Đăng hỏi rằng tại sao mình phải khóc, trong khi đáng lẽ thế giới ngoài kia mới nên khóc vì mình. Mình không trả lời được, chỉ khóc to hơn. Sau cuộc gọi ấy, mình mạnh mẽ lên nhiều, và không hiểu sao, thời gian đã làm mình trưởng thành hơn so với cô gái nhỏ bé ngày nào. 

Thế rồi tháng 7 tới, mình như bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, loáng cái, không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã hết 2025. Nhưng mà ngẫm lại mình cũng đã đi được rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, và trưởng thành lên không ít. Mình đưa mẹ qua Nhật, đi hết một vòng Nhật Bản, tới những nơi mình chưa có dịp ghé thăm, đi ngắm trời sao, xem pháo hoa kết thúc mùa hè, vân vân và mây mây. Đó chắc sẽ là chuyến đi mà mình nhớ nhất trong đời, vì những điềm may, vì muôn vàn sự xinh đẹp trong suốt chuyến đi và vì mẹ là người đã đi cùng mình. 

Kusatsu Onsen <3

Tháng 3, 2026:

Nói về công việc, sau bao sự lên xuống, trầm cảm, khó khăn mà mình chịu đựng, giờ mình hiểu hơn việc mình làm, được sếp tin tưởng hơn, và được trao quyền nhiều hơn. Mình tự thấy bản thân trưởng thành qua từng tháng, làm được những điều mà trước đây chắc hẳn rất khó với mình. Hôm trước anh Kida nhắn mình rằng anh ấy thấy được sự nỗ lực và trưởng thành của mình so với năm ngoái, hồi mình mới vô team. Lúc đó mình bật khóc và biết ơn vô cùng. Bởi việc mà mình làm việc được giữa department toàn người Nhật, và được sếp mình công nhận (trước mặt đối tác, trước mặt director và với cả mình nữa) là điều khiến mình thấy tự hào đôi chút về bản thân. Mình biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc vào tháng 3 năm ngoái, khi mình khóc rưng rức với anh Độ trong ngày sinh nhật tuổi 25, rằng thật sự mình vô cùng lạc lối. Duy Độ, chưa bao giờ thấy ngọn lửa trong mình như ngọn đèn leo lắt trước gió, mới nói với mình rằng, "Nếu mệt quá, thì về nhà với bố mẹ, với anh chị cũng chẳng phải là lựa chọn tồi đâu Duyên ạ".

Thế nhưng mà, sau bao nhiêu lần suy nghĩ "hay là về nước", thì mình vẫn trụ vững ở đây, và trưởng thành hơn. Đúng là "what doesn't kill you make you stronger", ha? 

tulip ở Hitachi Seaside Park, tháng 4/2025

Hôm rồi mình gặp lại một bạn mà mình từng thích hai năm trước. Và biết sao không? Người ta vẫn vậy, vẫn là một chàng trai nhiệt huyết, tốt bụng và ấm áp. Chỉ có điều giờ mình nhìn bạn ấy, mình nhận ra là con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, và chính mình cũng vậy. Mình hi vọng bạn ấy sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong đời. 

Ôi tự dưng thấy mình lớn ghê híc 

mùa hạ, 2025 (hay 2024 ta?)

Dạo này mình ở một mình khá nhiều, và mình ngồi reflect lại những năm qua. Mình xa nhà cũng 3-4 năm rồi, những người bạn từng thân nay cũng chỉ có gọi điện hoặc catch up với nhau nhiều lắm cũng vài ba tháng 1 lần. Những mối quan hệ dần nhạt bớt dù mình có cố gắng níu giữ tới đâu. Hy vọng những người bạn thân thiết mãi luôn ở bên cạnh mình, cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. (Hãy biết rằng tui trân trọng và biết ơn mọi người vô cùng, dù chúng ta có thể gặp nhau hay không) 

mùa thu 2025

Tuần trước đi trượt tuyết về tui ốm một trận tơi bời, vì người đã mệt nhưng còn nghịch tuyết 6-8 tiếng liên tục. Nhưng mà hôm đó tui gặp mấy anh chị siêu dễ thương, nhìn mọi người mà tui thấy tui thật sự cần học tập và cố gắng nhiều hơn =)))))))))))))) Mấy năm nay sống chân không chạm đất, nên cứ để vòng quay thời gian quấn mình theo, năm nay tui sẽ cố gắng làm chủ cuộc đời tui hơn. xin hứa xin hứa xin hứa!!! 

quá lạnh nên hông thể lgi khác, mùa đông ở Hokkaido, 2025

Kết bài bằng một bức ảnh tui rất ưng, hy vọng 2026 là 1 năm đủ đầy <3 


sự đủ đầy
















Comments

Popular posts from this blog

Tạm biệt 2024, cảm ơn và hẹn gặp lại!

[2024 Year end updates] New term, new team & my life recently

'cause everything is finite