Mình dạo này
Từ mãi tháng 1 tới giờ mình mới mở chiếc blog này ra.
Vậy là nửa năm đã trôi qua rồi đó, mọi người dạo này thế nào rồi ạ?
Mình đang trải qua quarter life crisis nên đang cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, mông lung vô cùng. Mỗi ngày mình đều tự hỏi bản thân là mình đang làm gì, tại sao mình lại ở đây, và rồi tương lai mình muốn cái gì. Mỗi sáng thức dậy mình đều cảm giác như mình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông rộng lớn, tất cả những người mình yêu thương đều chỉ có thể đứng ở bến cảng đợi mình tìm đường về với họ.
Ngày nào cũng như ngày nào, mình đều vỗ vai an ủi bản thân rằng: "Better days will come". Mình nhớ về những ngày mình đứng trên bờ biển ở Barcelona, đi lang thang dọc Interlaken, đi ăn Gelato ở Rome, nhớ về những lúc mình ngồi nghe bố tâm sự chuyện công việc, ngồi cáu gắt với mẹ nhưng mẹ vẫn yêu thương dỗ dành, ngồi nhìn ông với bố thì thầm, nhìn mẹ cho ông ăn, hay những lúc bà nội cầm tay mình mỗi lần mình trở về với bà, mình lại hy vọng rồi qua giai đoạn này mình lại vui vẻ, hạnh phúc trở lại.
Mình vẫn cố gắng mỗi ngày, một chút một chút. Mình hy vọng sau đây, rồi mình sẽ tìm được con đường mà mình muốn đi. Những ngày tháng 20 tuổi mình nghĩ ai rồi cũng cảm thấy mông lung như vậy. Điều quan trọng là chúng ta luôn hướng về phía trước phải không ạ?
P/s: Nếu mọi người có viết gì cho mình qua chiếc GG form trên FB thì ghi tên vào nhee ạ, mình sẽ reply nếu mọi người hỏi gì mình. Mình cảm ơn nhiều lắm~
Tell me anything: https://forms.gle/pktpCxzCnnVEriKV7
Enoshima |
Comments
Post a Comment