Bye bye grandpa i love you

Dec 30

Ông ngoại mình mất cũng hơn 1 tuần rồi, nhưng mình vẫn chẳng thể tin nổi điều đó vừa xảy ra. Mình chẳng kể với ai về điều này, bởi mình vẫn chẳng thể chấp nhận rằng ông mình đã mất rồi. 
Hôm nay ngồi lục ảnh trong máy, tự dưng mình thấy một pic mà mẹ chăm ông ăn cháo, ông ngồi dậy, mắt mở to, và trông cũng rất khỏe (so với tình trạng bình thường của ông mình). Mẹ và ông đều mỉm cười, trông rất hạnh phúc. Trước lúc ông mất, người ông gầy nhom, vì ông chẳng thể ăn được gì cả tháng trời.

Lúc ông mất, vì bận việc nên mình cũng không nghỉ việc để về với ông được, nghe thật buồn cười, cho tới giờ mình vẫn tự trách tại sao mình lại không chọn quay về nhà vào thời điểm đó. Mình cũng không nói với sếp, cho tới vài ngày sau, lúc sếp mình biết, nhắn tin hỏi m có vấn đề gì, lúc đó mình mới bật khóc giữa lớp học tiếng nhật. Cả tuần đó, mắt mình sưng húp, vì đêm nào mình cũng khóc, mình còn mơ thấy cả ông mình nữa. Dù bản thân mình biết đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, vì ông đã yếu đi rất nhiều từ hồi giữa năm. Nhưng khi bản thân mình phải tự thừa nhận rằng ông giờ đã không còn ở bên gia đình mình nữa, điều đó vẫn thật đau lòng và khó chấp nhận. 

Dec 31, 11pm

Goodbye 2023 and bye bye grandpa, I will love you as I always do. I hope in my next life, I will be your grandchild once more. 

I still cant find myself without you yet, but I will live a wonderful life as you did, I promise.

I love you so so much. 

mây trời




Comments

Popular posts from this blog

Mở lòng mình ra nhiều hơn

Mình dạo này