i hate every war on this planet

Dạo này mình mới đọc xong vài cuốn sách và xem một bộ phim về chiến tranh (một cách trùng hợp). Mấy ngày nay cũng gần ngày 27/7 nên mọi người xung quanh cũng chia sẻ với mình khá nhiều về chiến tranh ở Việt Nam ngày xưa. Trước đây, chiến tranh đối với mình là một topic rất emotional và mình thường không tìm hiểu nhiều lắm. Song, dạo này, mình dành thời gian đọc nhiều sách hơn và trùng hợp là những cuốn sách mình đọc đều có nhắc tới chiến tranh ở Phillipines, Hàn Quốc, và Đức, etc. Có những cuộc chiến chỉ diễn ra vài năm thôi nhưng đã để lại bao nhiêu các thể loại hậu quả cho con người. Mình thấy có những người dành cả đời để hàn gắn nỗi đau do chiến tranh gây ra, có người dành nhiều năm tự dằn vặt vì bản thân đã giết người, và cũng có người chẳng bao giờ quay lại sau chiến tranh nữa. 

Năm ngoái lúc qua Czech thăm bác Huấn, khi về, đợi ở ga trung tâm, mình thấy có những gia đình người Ukraine mang vác vali, bỏ lại tất cả mọi thứ để di cư sang một đất nước khác lánh nạn. Lúc đó sống mũi mình cứ cay cay, vì nếu mình là họ, chắc mình phải chơi vơi biết bao nhiêu khi bỏ lại cả cuộc đời mình phía sau để đi tìm một con đường sống. 

Lại nói về cuốn sách hôm qua mình đọc có tên "Năm người gặp trên thiên đường", cuốn sách nói về Eddie - người bị chấn thương tâm lý và gần như đã dùng cả cuộc đời của mình vượt qua những tổn thương về chiến tranh ở Philipines mà Eddie đã trải qua. Kết thúc của câu chuyện là hình ảnh của Tala - đứa trẻ mà Eddie đã giết khi còn ở Philipines - quá khứ đã ám ảnh Eddie suốt mấy chục năm cuộc đời và khiến ông không bao giờ có thể sống một cách thanh thản. 

Bộ phim khác mà mình coi tên là "Devotion" nói về những người lính không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh với Hàn quốc vào những năm 1950. Mặc dù đó là cuộc chiến mà Mỹ khơi mào, nhưng những người lính đã chết trận như Jesse Brown, để lại vợ và con gái bé nhỏ của anh, sẽ mãi là một mất mát lớn đối với tất cả. 

Cuốn sách khác mà mọi người chắc hẳn đã nghe qua "Kẻ trộm sách" là cuốn mình đọc xong tuần trước, nói về Hitler, Thế chiến thứ nhất và cuộc Diệt chủng người Do Thái. Mình đã hụt hẫng mất cả tuần khi đọc xong cuốn sách để biết rằng Liesel là người cuối cùng còn lại trên cuộc đời, sau khi quả bom đã cướp đi hết tất cả gia đình, người yêu và những gì mà Liesel từng quen biết. Mình và cuốn sách có một sự kết nối nhiều hơn những cuốn khác mà mình từng đọc, bởi mình từng sống ở Đức và đi qua những khu phố mà cuốn sách có nhắc tới. 

Sau cùng, mình chỉ biết rằng chiến tranh thật khủng khiếp. Hy vọng những người mà mình đã từng gặp ở ga tàu hôm đó giờ đã tìm được một nơi yên ấm để tiếp tục sống hạnh phúc. 

Và mình cũng ước gì ông bà chúng mình, những người đã trải qua quá nhiều tang thương chết chóc của chiến tranh, sẽ luôn có một cuộc đời an yên, hạnh phúc. 


'Hands off Ukraine' - Czech, March, 2023

P.s: Những lúc như thế này, tự dưng mình lại nhớ ông nội. Ông mất đã 5 năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ ông mình vẫn khóc, và mình chỉ ước gì mình lại được quay trở lại căn phòng ngày xưa, nơi bố và ông ngồi thủ thỉ với nhau còn mình và Đăng thì dỗi nhau một góc. 

I will always love you and remember you till the rest of my life, my dear grandpa. 

Comments

Popular posts from this blog

Mở lòng mình ra nhiều hơn

Bye bye grandpa i love you

Mình dạo này