Mình dạo này
Một ngày trời mưa phùn, mình vừa đi ra ngoài về và ướt hết áo. Mình kêu ầm lên là đau đầu nên bố thì nấu cơm mẹ thì chuẩn bị nước tắm cho mình. Anh Độ ngồi một góc nhà trong chiếc Iphone của bố, vừa chơi game vừa càm ràm sao mình phiền vậy.
Dạo gần đây cuộc sống của mình chẳng có gì thay đổi mấy, mình chỉ loanh quanh ở nhà, lúc thì ngồi cắm mặt vào laptop, lúc thì vùi đầu vào TV xem phim, lúc lại lúi húi ở bếp dọn dẹp và nấu ăn, chiều tới lại xách giày lên đi chạy, nói chung là một cuộc sống lặp đi lặp lại, đều đều, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng mà mình vẫn mong chờ ngày mai tới, để lại vùi đầu vào lòng mẹ ngủ tít, và lại tiếp tục càu nhàu với Đăng và Duy Độ, lại tiếp tục vật lộn với việc tìm ra một cái gì đó mới mẻ để làm.
Đợt nọ mình gào khóc như mưa vì không được anh mình và bố mẹ cho làm một vài thứ, nhưng gào vài lần, thì trời không chịu đất, đất cũng đành chịu trời, mình được đi học một môn mà mình từng cực kỳ yêu thích. Mình tiêu hết số tiền mình để dành từ lúc về Việt Nam tới giờ cho sở thích đó, và từ đó giờ mình vẫn chưa thấy hối hận. Mặc dù mình là một đứa ba phải, ai nói gì cũng cố làm chiều lòng người khác, nhưng mà mình vui vì sau bao năm tháng, mình học được một điều rằng nếu mình kiên trì làm một điều gì đó, thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình thay đổi. Đó, hành trình của một đứa ba phải trở thành một cô bé có chính kiến, nghe thì đơn giản nhưng với mình thì mình phải đấu tranh với nhiều sự đắn đo tới mức mà mình mất ngủ vài đêm.
little Duyn and her mommy (my Grad day 2/4/2023) |
Lớn dần, mình nhận ra rằng mỗi quyết định trong cuộc sống dù nhỏ, nhưng vẫn sẽ có một tầm ảnh hưởng tới cảm xúc và cuộc sống sau này của mình. Bởi vậy, mình cố gắng kiên định hơn với từng quyết định của mình, và học cách ra quyết định vì bản thân nhiều hơn. Nói vậy, chứ mình vẫn không thích ai quá đặt lợi ích của bản thân lên trên đầu người khác lắm, tính cách đó thì mình hơi dị ứng, có vẻ vì không cùng nhân sinh quan cho lắm.
Tuần trước mình có nhận lời làm một vài thứ mà bản thân mình nhận ra nó đã trở thành một cái bẫy cho chính cảm xúc của mình. Mình bắt đầu bị phân tâm nhiều hơn và không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. Và giờ, mình nghĩ rằng mình nên chấm dứt nó tại đây, dù mình nghĩ là người còn lại có vẻ sẽ không thích thú gì cho cam.
Câu chuyện chẳng có gì ngoài một điều duy nhất mình muốn nói với chính bản thân mình rằng, mình đã trưởng thành hơn chính mình trong quá khứ. Nếu trước đây mình sẽ nghĩ về người khác nhiều hơn, thì giờ mình tôn trọng cảm xúc của chính mình trước, bởi mình tin rằng chỉ khi bản thân hạnh phúc và vui vẻ, thì mình mới có thể tạo ra niềm vui cho cuộc sống của những người xung quanh mình.
Mình dạo này vẫn ổn, mọi người thì sao? Có dịp thì rủ mình đi chơi, nhâm nhi vài tách trà nhé!
Comments
Post a Comment