Một thời dậy sớm không cọc

đồi Đa Phú, Đà Lạt 

Hồi này mình lên đồi Đa Phú ở Đà Lạt, sau đó về thấy rát họng. Y như rằng, hai hôm sau về tới Hà Nội thì bị Covid, 15 ngày trước khi qua Đức. Lúc đó mình sợ vô cùng là sợ, vì lo là không được đi và phải delay chuyến bay lại. Lần trao đổi đó là điều mà mình hằng mong đợi từ ngày Duy Độ qua Italy, cũng phải 4-5 năm gì đó. Mình thường chẳng đặt kỳ vọng cao vào cái gì, nhưng đây là điều mà mình cực kỳ mong chờ. Trước lúc có kết quả apply, mình có hỏi Vân liệu mình có nên đi trao đổi không, mặc dù mình biết thừa là mình chắc chắn sẽ say "yes". Đương nhiên là Vân nói không, ai cũng nói không, trừ chị Linh và gia đình mình. Và yeah, mình đi.

Sau đợt đi Đà Lạt về, chị Trang qua test cho mình mỗi hai ngày, bố mẹ chăm bẵm vô cùng và mình đã khỏi Covid ngay trước khi bay. Bố mình sợ mình lây cho mọi người nên không cho mình tiếp xúc với ai, vậy mà ai cũng tưởng bố lo mọi người lây cho mình. Đúng là cuộc sống đôi khi có những điều trông thấy mà lại chẳng phải là vậy.

i love you all 

Đợt này mình hơi panic vì đang đi tìm việc, mà toàn chỗ khó, nhưng mình lại rất ưng công ty, cảm giác như không vào được đó chắc mình chẳng còn chỗ nào để đi. Mình biết suy nghĩ này của mình quá ngốc nghếch và trẻ con, vì đương nhiên, mình chẳng cần thứ gì tới mức không có thì mình sẽ chết vậy. Vài năm tới nhìn lại, chắc chắn mình sẽ cười mình của ngày hôm nay. Giống như việc mình nhìn lại bản thân mình năm ngoái cố sống cố chết apply vào PwC và drop ngay sau 6 tuần thật là ngốc.

Mong những điều tốt đẹp sẽ tới. Mong ngày mai trời nắng, mặt trời rạng rỡ mọc ngoài kia. Mong mình cười vui, và mọi người cũng vậy <3

p/s: post này viết vào ngày 8/12/2022

nhưng mặt mình cọc quá à :v


Comments

Popular posts from this blog

Mở lòng mình ra nhiều hơn

Bye bye grandpa i love you

Mình dạo này