Mình bị rejected

Hôm qua và hôm nay mình cứ mãi đợi mail của một bên mà mình ứng tuyển. Mình khá thích chỗ đó, vì nó match với định hướng của mình hiện tại. Nhưng tiếc là, mình lại không phải là ứng viên họ tìm kiếm. Đôi khi mình phải chấp nhận rằng nỗ lực không thôi là chưa đủ, hoặc là sự nỗ lực của mình là chưa đủ. 

Anh mình cứ liên tục an ủi mình, giống y hệt bao lần mình bị từ chối từ trước tới nay, rằng họ không chọn mình không có nghĩa là mình không đủ tốt. "Đủ" là bao nhiêu? Không ai có thể trả lời được, mình nghĩ "đủ" là khi cảm xúc của mình được trọn vẹn. Có lẽ vậy. Mình bị từ chối, khá nhiều, từ hồi năm nhất tới giờ. Mình nhớ lần đầu tiên mình bị từ chối, mình suýt khóc trong phòng phỏng vấn, anh chị thương quá nên offer mình sang mảng khác nhẹ nhàng hơn xíu. Giờ nghĩ lại thật buồn cười vì sự ngây ngô đó của mình. Rồi hai năm trước, mình cũng bị từ chối ngay ở vòng phỏng vấn cuối cùng cho một chương trình mình cực kỳ thích. Lúc đó mình không khóc, mình chỉ buồn, rất buồn tới mức mà mình thấy hơi lạc lối. Mình nghĩ ai rồi cũng phải đối mặt với việc bị từ chối, kể cả họ là ai đi chăng nữa. Vì cuộc đời có những thứ mình thích những lại chẳng thuộc về mình. 

Những lúc mình thiếu tự tin, anh mình thường bảo, "yên tâm, có tao "độ" mày". Xong nghĩ một hồi, thấy không ổn lắm, bèn chèn thêm câu "Nhưng mà mày cũng phải cố lên nhé, chứ mày ngu quá tao cũng "độ" không nổi". Hơi phản tác dụng xíu nhưng thôi, 'có cố gắng, 5 điểm, về chỗ nhé Duy Độ'. 

Mình thường giỏi trong việc an ủi mọi người, đặc biệt là mấy nhóc bạn thân, vậy mà vấn đề của mình, mình lại chẳng thể tự vực bản thân lên nổi, thật kỳ lạ. Nhưng biết sao giờ, cố thì vẫn phải cố thôi, nhỉ? Cơ hội này đóng lại, sẽ có cơ hội khác mở ra thôi, mình tin vậy.

Mình thấy may mắn rằng mình đang ở một vị trí mà mình không còn cảm thấy "peer pressure" vì bất kỳ ai nữa. Hôm trước, lúc Thu Phương nhắn mình, rằng liệu có phải mình stress vì peer pressure không, thì mình bất giác nhận ra mình không còn bị áp lực từ bất kỳ ai, ngoài chính mình nữa cả, thật là may mắn. Điều này chắc có lẽ do mình nhìn anh Tiến mà học hỏi (hehe you are my role model in some way, thanks for always supporting me). Mình thấy vui vì giờ, khi nhìn bạn bè xung quanh làm điều mà họ đang làm, khoe mọi thứ trên instagram thật fancy, thì mình chẳng cảm thấy gì cả. Anh Tiến từng bảo, "áp lực của em là do em tự tạo ra", giờ thì mình thật sự hiểu. 

Mình nghĩ là năm 2022 mình đã thực hiện được điều mà mình hằng mong muốn, đó là đi vòng quanh châu Âu. Vậy nên mình sẽ không đặt thêm gánh nặng lên vai mình nữa. Hôm qua, có một người bạn của mình bảo mình rằng "mỗi người có một timeline riêng", mình tin rằng nếu mình cố gắng, rồi sẽ có lúc mình làm được thứ mình muốn. Cố lên nhé my baby. Và mọi người nữa, cố lên và luôn vui vẻ nhé. Thank you for being here and reading this. 

p/s: một tuần sau khi bị reject thì mình được một nơi khác đón về, đúng là phải give up một thứ để có chỗ đón thứ tốt đẹp hơn <3 be positive mọi người nhá!

Duyen in Amsterdam

 





Comments

Popular posts from this blog

Mở lòng mình ra nhiều hơn

Bye bye grandpa i love you

Mình dạo này