Bố
p.s: một chút tản mạn từ hồi tháng 6 và giờ mình viết nốt vào những ngày đầu thu
Mình yêu bố rất nhiều. Bố là người chẳng hay nói thương mình hay nhớ mình, trừ khi mình hỏi, bố không thương con à, bố không nhớ con ư thì bố mới nhận. Nhưng mà thỉnh thoảng những gì bố làm đều khiến mình nhận ra rằng bố nhớ mình hơn bất cứ ai.
Hôm mình nhận được kết quả học bổng dự kiến, người đầu tiên mình gọi là bố, mặc dù mình đã cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Duy Độ nhà mình. Lúc định ấn gọi thì mình nghĩ, nếu báo cho bố sau cùng thì chắc bố tủi thân lắm, một suy nghĩ hơi ngốc nghếch nhưng mình luôn lo lắng bố bị tủi thân, vì nếu là mình thì mình sẽ tủi thân đấy!
Bẵng đi một hồi, rồi hôm có kết quả chính thức, lúc mình đang gọi bố và ngồi làm việc khác, tự dưng bố bảo mình, có danh sách chính thức rồi đấy, và bố bảo bố đọc thấy tên mình rồi. Tự dưng lúc ấy mình mới nhận ra rằng bố thương mình nhất trên đời, mọi thứ mình làm đều khiến bố tự hào, mặc dù mình thường chẳng hề công nhận bất cứ nỗ lực nào của bản thân.
Bố thường là người âm thầm làm cho mình mọi thứ nhưng chẳng cần được công nhận. Tính bố mình vậy, mình hiểu nên mình chẳng bao giờ cãi bố, mặc dù đôi khi bố cực kỳ vô lý. Có một sự thật rằng nếu mình không muốn làm cái gì thì mình sẽ hỏi ý kiến bố, vì chắc chắn câu trả lời sẽ là: "Thôi, đừng làm nữa." Đó sẽ là một cái cớ đẹp đẽ cho sự chần chừ của mình.
À hôm nay mình với Đăng đi mua rượu để biếu ông Tiến - ông trẻ nhà mình từ Hà Nội về chơi với bà nội. Lúc qua nhà bác Vui (bạn từ nhỏ với bố) thì tự dưng bác bảo: "Ơ Duyên à, về rồi đấy à cháu, trước tao thấy bố mày khoe là mày đi đâu học cơ mà". Mình thề với mọi người là ngay lúc đó, mình liên tưởng ra hình ảnh bố khoe về mình với mọi người như thế nào. Mình biết bố tự hào về việc mình có thể làm được điều mình muốn bằng chính sức mình và bố yên tâm về mình. Lúc đó tự dưng mình thấy yêu bố nhiều, vì mình biết mình, dù không phải là tất cả, nhưng cũng là một phần rất lớn trong cuộc đời của bố.
Mình yêu bố mình, người sẵn sàng cho mình mọi niềm tin mà bố có, người không bao giờ đặt bất kỳ một gánh nặng nào trên vai mình, người luôn cho mình một mái ấm nơi mình thuộc về, cho mình những lý do để mình có thể tự hào và bố cũng là người sẵn sàng tin tưởng hỏi ý kiến mình cho những việc "lớn" mà bình thường mọi người sẽ nghĩ mình quá trẻ con để có thể hiểu được. Và chắc bố mình là người duy nhất sẵn sàng làm mọi việc nhà mà mình ghét đơn giản chỉ vì không muốn mình phải khó chịu. Yêu bố, saranghaeee <3
huhu sao ý, tự dưng emotional quá.
Hôm trước, trước khi ngủ mình qua hôn mẹ, thì thấy mẹ đang rúc vào nách bố, cuộn tròn như mình thường cuộn tròn trong lòng mẹ. Tự dưng mình thấy hạnh phúc <3
lạc vào chốn thần tiên (Oktoberfest 2022, lạnh xỉu ngang) |
Comments
Post a Comment