[Mình và những ngôi nhà của mình]
10 ngày nữa mình sẽ về VN. Lúc nói thế với mọi người, ai cũng vui, trong khi mình thì không hiểu bản thân mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Mình đã khá quen với cuộc sống ở Đức, tới mức mà mình có thể nói căn phòng ở Vogeliusweg 26.2.1.3, Paderborn đã trở thành ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời mình.
ảnh chụp ở Vương cung, Czechia |
Ngày trước thuê nhà ở Hà Nội, mình chưa bao giờ coi đó là nhà mình, vì một tuần chắc mình ở Hà Nội 3 ngày, 4 ngày còn lại là về nhà mình ở Hưng Yên. Duy Độ đi xa nhà từ lúc mình mới vào Ngoại thương học nên gia đình mình thường chỉ có ba người, bố mẹ và mình. Bố mẹ, ông bà, các bác và anh chị em họ thương mình tới mức cứ hễ rảnh rang là mình lại muốn về nhà. Chắc đứa nhóc nào lên Hà Nội rồi cũng như mình nếu trong nhà được cưng chiều tới vậy. Mình chỉ coi căn phòng thuê ở Đội Cấn là một điểm dừng chân tạm thời, chứ nó chưa từng là nhà mình. Chắc lý do duy nhất làm mình tiếc nuối khi phải chuyển đi khỏi căn phòng ấy là vì có Ly, người mà mình coi là một phần gia đình mình.
Mình
nhớ như in cảm giác những lần bước chân về căn phòng trong con ngõ nhỏ đó,
trong đầu phân vân không biết nên đi xe về nhà hay nên ngủ lại tối ấy. Và câu
chuyện luôn kết thúc bằng việc mình gọi điện cho bố, và bố bảo về đi, bố mẹ phần
cơm cho. Bữa cơm nhà chẳng phải ngon tới vậy, nhưng mình lại thèm cảm giác được
nói chuyện với bố mẹ, ăn đồ ăn mẹ nấu. Mình nhớ những tối mình về trễ, vì phải
tăng ca trên công ty, hoặc phải học thêm ca tối, lúc về nhà thì đã là 8h tối, mẹ
sẽ hâm lại đồ ăn cho mình, và ngồi cùng mình, trong khi bố sẽ nằm trong phòng
xem tivi, thi thoảng nghe mình kể chuyện gì đó thú vị sẽ lại quay ra hỏi “Gì
cơ?”. Mình nhớ những tối mùa đông lạnh ơi là lạnh, về tới nhà cũng là lúc tay
mình lạnh cóng, mình sẽ chui tọt vào chăn, nằm giữa bố mẹ, kẹp tay vào nách bố
và kẹp chân vào chân mẹ để ủ ấm. Hoặc những tối mùa hè, vừa về tới nhà, bố đã hỏi
“Muốn xuống bà nội chơi không?”. Thế là mình, dù chưa ăn gì, vẫn nhảy tót lên
xe bố và đi xuống bà. Bà mà biết mình chưa ăn thì sẽ bắt mình vào bếp lôi đồ ăn
ra hâm lại để ăn. Những lúc như thế Đăng sẽ ngồi bên cạnh trêu chọc mình, và
hai đứa lại chí chóe với nhau như bao lần.
một góc phố ở Czech, lúc chớm xuân (hồi tháng 3) |
Mình từng nhìn hai anh em con một bác ở cơ quan bố ở với nhau trên Hà Nội rất vui vẻ. Và mình ghen tỵ với họ, rất nhiều. Tại sao à? Đơn giản vì mình chưa bao giờ được ở với anh mình. Ở trong cùng một đất nước thôi cũng là cả một sự cố gắng rồi.
Căn
hộ mà mình thuê ở Vogeliusweg, dù chẳng như căn phòng trong mơ của mình nhưng thời
gian dần trôi qua, mình vẫn cảm thấy yêu mến nó. Căn phòng là nơi đón mình về
sau mỗi chuyến đi và là nơi mình thèm được quay về nhất mỗi khi mệt mỏi. Ngày kia
là ngày mình sẽ trả phòng, và tạm biệt căn hộ 26.2.1, tự dưng mình cảm thấy có
chút hụt hẫng. Mình hy vọng rằng chủ nhân tiếp theo của căn phòng này cũng sẽ đối
xử tốt với nó. Và hy vọng rằng mình sẽ lại tìm được một ngôi nhà khác, và ngôi
nhà đó sẽ lại như nơi này, đón mình về sau những ngày dài mệt mỏi, và sau những
chuyến du lịch trong cuộc đời.
Giờ
thì, sau một chuyến đi dài, mình có thể nói rằng mình đã nhớ bố mẹ, anh mình và
những nhóc bạn thân của mình rất nhiều. It’s time for me to come back home
<3.
Paderborn,
một ngày trời chớm đông.
Comments
Post a Comment