Thời gian thay đổi con người liệu có đổi thay?
Mình và Đăng đồng hành cùng nhau từ lúc mới sinh ra. Hồi bé tý thân ơi là thân, sau đó bẵng đi một thời gian chẳng thân thiết gì, chắc cả tháng mới gặp nhau một lần. Giờ lớn rồi mới thấy sống thiếu nhau phát là cuộc sống tẻ nhạt ngay. Mình là đứa mít ướt, hơi tý là khóc, Đăng thì ít hơn, nhưng mình biết khi nào cậu ta cáu và khi nào cậu ta buồn. Đợt này tâm trạng cậu ta đi xuống hẳn, chắc tại mới chia tay một bé mà cậu ta thích thật lòng. Mình hay kêu đáng đời, vì trước hay đá con gái nhà người ta thì giờ bị đá lại. Lúc nghe kể chuyện cậu ta bị người ta chia tay làm mình vừa thương vừa buồn cười, hóa ra hai đứa mình vẫn trẻ con ngây ngốc dù đã hơn 20 tuổi.
Hoàng hôn ở Warburg (West) bahnhof, lúc mình trở về sau chuyến đi Thụy Sỹ hồi đầu tháng 8 |
Mình và Duy Độ cũng đồng hành với nhau từ nhỏ. Mình hiểu anh mình nhiều vì có lẽ vốn hai đứa luôn khó tính khi chấp nhận ai đó bước vào cuộc đời chúng mình nên hai đứa chọn cách chia sẻ với nhau nhiều hơn là với người khác. Mà anh mình cũng trẻ con y chang mình, nên hai đứa càng thân. Ngày trước mình với ông ta nghịch vô cùng là nghịch, xong cuối cùng đứa bị sứt đầu mẻ trán toàn là mình, vì mình quá ngốc nghếch. Những lúc như thế thì ai nhìn chẳng thương đứa ngu hơn, nên anh mình bị mắng, vì tội không trông em tử tế, ahihi đồ ngốc. Lớn lên rồi, giờ vẫn chửi nhau nhiều nhưng đã bớt nghịch hơn, nghe vẻ cũng tiến bộ đó nhỉ.
mình chỉ hy vọng sau này mình có một chiếc thuyền và mình sẽ sống trên đó cùng chồng mình, hai đứa sẽ tận hưởng vẻ đẹp của biển mỗi sớm thức dậy, chắc sẽ hạnh phúc lắm |
Mình và bố mẹ thì sao nhỉ? Từ xưa tới giờ vẫn vậy, mình hay cãi bố mẹ, cãi rất hăng vì mình chẳng hiểu tại sao bố toàn cấm đoán những thứ mà mình thấy đáng lẽ ra mình nên được ủng hộ mới phải. Giả dụ hôm trước mình có gợi ý rằng mình sẽ vào Sài Gòn làm việc một thời gian, thì bố dù đang say vẫn bật dậy quát mình một trận làm mình tức quá phải tắt điện thoại và ngồi ấm ức cả đêm. Mình hiểu tại sao nhưng mình không muốn hiểu nên mình toàn cãi bố thôi. Mẹ thì là một người chịu đựng mình quá giỏi, tới mức mà mình còn dỗi mẹ tại sao mẹ cứ chịu đựng mình ngay cả khi mình quá đáng quá thể. Giờ xa bố mẹ được vài tháng rồi (lần xa bố mẹ lâu nhất trong đời), thì thấy nhớ bố mẹ ghê. Nhưng bảo có còn cãi bố mẹ không thì chắc vẫn cãi, tại lớn rồi, sửa không nổi và cũng không muốn sửa.
Hôm qua mình với Hè Đặng ngồi tám chuyện tới mãi tận 4 giờ sáng ở Việt Nam. Nó ngồi phân tích bản đồ sao cho mình và kêu rằng mình là người gặp vấn đề rất lớn với việc biểu lộ cảm xúc của mình. Công nhận là đúng thật, vì từ nhỏ mình đã gặp khó khăn khi nói ra điều mình muốn với người khác, kể cả là với bố mẹ. Chắc mình chỉ nói với anh mình là thấy thoải mái nhất, còn lại thì thật sự khó khăn vô cùng. Mình không hiểu tại sao nhưng dù lớn tới chừng này rồi mình vẫn vậy.
Furore, ở gần Positano, một trong những chuyến đi mình thích nhất |
Chủ đề này mình không định viết đêm nay, nhưng vì mở file này ra thấy nó chưa hoàn thiện nên mình viết nốt. Con người ắt sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng với một đứa cố chấp và ngại thay đổi như mình, thì có lẽ mình mất nhiều thời gian hơn để thay đổi so với mọi người. Ngày trước, khi còn bé, đọc những câu chuyện về việc mọi người lớn lên sẽ biến thành những người hoàn toàn khác, mình rất buồn và tiếc. Nhưng giờ, mình học cách chấp nhận nhiều hơn, vì chính bản thân mình cũng thay đổi cơ mà, miễn là thay đổi theo chiều hướng tốt, thì mình sẽ lấy đó làm niềm vui.
Vậy rồi, thời gian thay đổi, con người rồi cũng sẽ đổi thay.
Nhưng bản thân mình có thể lựa chọn thái độ của mình trước những sự biến chuyển
trước mắt. Nếu mình vui vẻ, thì cuộc đời rồi cũng sẽ hạnh phúc theo, nhỉ?
P/s: Lâu phết rồi mình mới có thời gian ngồi một mình và viết
mấy dòng này. Mình đã quen dần với việc nhớ nhà và nhớ bố mẹ tới mức nỗi nhớ đó
không còn quá cồn cào. Giờ thì mình hiểu tại sao mọi người sống ở đây vài năm rồi
mới về thăm nhà một lần. Nhưng nói vậy, giờ được chui vào vòng tay bố mẹ thì
mình vẫn vui như một chú mèo con vậy. Hôm qua bố mẹ gọi và bảo, bố mẹ chỉ thích
Duyên đi làm và ở gần bố mẹ thôi, tự dưng mình muốn chui vào nằm giữa bố mẹ và được
mẹ ôm vào lòng. Ước gì!
Comments
Post a Comment