Chuyến đi đầy bão táp và những trải nghiệm khó quên

Lâu lắm rồi mình không viết gì cả. Hai tuần vừa rồi mình đi du lịch nhiều tới mức sức khỏe mình cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Hôm qua lúc về mình còn hơi ngây ngấy sốt và ngủ liền một mạch hơn 10 tiếng mà giờ mình vẫn thấy oải vô cùng.

Núi Dachstein từ độ cao 2000m, no filter needed ạ
Hai hôm trước mình đi Salzburg – một thành phố ở Austria. Từ đó mình đi leo núi Dachstein và đi hồ Königsee ở Đức. Ban đầu mình nghĩ rằng sức khỏe của mình khá ổn nên mình cũng đồng ý đi leo núi với bạn đi cùng. Nhưng tới lúc leo lên núi mình mới nhớ ra rằng mình là một đứa sợ độ cao và độ bền không tốt lắm. Đáng lẽ trước khi leo núi mình nên luyện tập đủ nhưng thời gian lại không cho phép mình luyện tập để leo núi. Hậu quả là mình leo được lên nhưng khá mệt. Dù vậy, cảnh trên núi rất đẹp và thực sự mình cảm thấy như rằng mình đang sống và trải qua đúng những gì mình từng xem trên phim Heidi – cô bé ở vùng núi Apls. Chặng đường leo núi có khá nhiều ghế để nghỉ ngơi nên mình cũng cảm thấy ổn, chỉ là nếu chệch chân một xíu thì chắc mình sẽ ngã xuống vách núi cao. Lúc leo lên thì mình chỉ hơi nhọc xíu nhưng khi leo xuống thì quả thật con đường rất nguy hiểm. Nghĩ lại vẫn thấy bản thân quá liều khi leo dốc núi đó. Nhưng thi thoảng thách thức bản thân xíu cũng hay đó chứ?! (Và hậu quả là về nhà mình bị anh mình cùng Hè Đặng mắng xối xả, chắc hôm sau kể cho Hiếu nghe nó cũng mắng mình té tát ấy chứ).

Hồ Königsee xinh đẹp của vùng Bayern, Đức 
Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì thật là một chuyến đi hay ho và đáng nhớ theo chiều hướng tốt. Nhưng không, ngày hôm sau mình đi hồ Königsee và bắt đầu về nhà lúc 4:30pm. Lúc tụi mình bắt bus về thì là 5:20pm, nhưng tụi mình bắt nhầm bus 848 thay vì bus 840. Sau đó, lúc mà chuyến bus đi tới bến gần cuối thì mình mới chợt nhận ra tụi mình đã đi sai bus và quyết định xuống xe để bắt chiều ngược lại. Không may thay, đó là chuyến bus cuối cùng, và đáng tiếc rằng nó lại bỏ đúng bến tụi mình đứng, tức là tụi mình lỡ chuyến bus quay ngược về trung tâm thành phố dù nó đi qua ngay trước mắt tụi mình. Bất chấp tụi mình vẫy tay như nào, cô lái xe cũng không chịu dừng lại. Lúc đó mình đứng ở giữa triền núi và không có một ai ngoài những người đi đạp xe hoặc đi hóng gió bằng ôtô. À, điện thoại mình trên núi cũng không hề có sóng, 4G thì chập chờn lúc được lúc không nên tụi mình chỉ có thể tra được đường sương sương sau đó mò theo map mà đi. Vấn đề to nhất là khu mình đi bus chạy rất ít, thường chỉ có 1 tuyến đi về thành phố, nên mình thật sự lo lắng liệu tụi mình có kịp chuyến bus 840 cuối cùng để đi về Salzburg.

Cảm giác như mình có thể làm tổ trên vách núi cao 2000m này vậy :v 

Khi đó quả thật mình hơi hoảng, vì ở chỗ mình đang đứng (mình còn không rõ là ở đâu) không thể bắt được taxi hay phương tiện gì để đi xuống núi cả. Thế là tụi mình đành đi bộ để tìm người dân giúp đỡ. Quãng đường đi bộ rất dài, và dốc, mặc dù cảnh xung quanh đẹp như ở Thụy Sỹ song mình thì quá lo lắng nên cũng không tận hưởng được gì. Cuối cùng thì đúng là điều mình lo lắng trở thành sự thật, tụi mình lỡ chuyến bus cuối, và đành phải tìm tới ga Hallein Hbf gần đó (cách 7km) để bắt tàu về Salzburg. Mình search map và đi theo đường ra ga Hallein thì nó chỉ vô một bìa rừng khá rộng và sâu. Mình ban đầu nghĩ rằng có đường mòn thì tụi mình có thể đi được nhưng sau khi mình thấy có biển cấm thì mình quyết định quay lại và hỏi người dân cách đi. May mắn rằng tụi mình không vào cánh rừng đó vì nó rất sâu và dễ bị lạc. Mình gặp được một chị sống ở gần đó và chị chỉ cho tụi mình cách đi nhanh nhất ra ga Hallein. Thật sự phải cảm ơn chị ấy vì tụi mình đi theo đường đó, tới ngã rẽ thứ hai thì may mắn gặp được một gia đình mà mẹ của hai anh chị ấy đang xếp đồ để đi về nhà dưới thung lũng. Anh con trai mới bảo tụi mình đường tới ga rất xa và mẹ anh ấy sẽ chở tụi mình xuống đó nếu tụi mình đồng ý. Thật sự lúc ấy mình thở phào nhẹ nhõm luôn vì nếu không có cô ấy thì chắc chắn tụi mình không thể về được ga Hallein và sẽ kẹt ở khu đó một đêm. Lúc chia tay cô ấy, mình cảm ơn một cách vô cùng chân thành vì đối với cô ấy thì điều này chẳng là gì nhưng đối với tụi mình thì đó là một sự giúp đỡ vô cùng to lớn.

Như sống trong phim vậy, đẹp quá trời đẹp luôn huhu

Và từ lúc đó thì cứ lên tàu là mình lại ngủ, ngủ cho tới sáng hôm sau thì mình về tới nhà, kết thúc một chuyến đi đầy bão táp và rút được rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Cho tới giờ mình vẫn không dám kể cho bố mẹ hay bất cứ ai ngoài mấy đứa bạn và ông anh trai mình. Thật sự là mình thấy mình quá ngốc, tự làm tự chịu nhưng mình quá may mắn để có thể gặp được những người tốt giúp đỡ mình trong suốt chặng đường về nhà. Từ giờ xin hứa sẽ sống tốt và chăm chỉ giúp đỡ mọi người để đền đáp những người đã đối xử tốt với mình.

View từ trên núi Dachstein, thuộc dãy Alps
   

Comments

Popular posts from this blog

Mở lòng mình ra nhiều hơn

Bye bye grandpa i love you

Mình dạo này