[Nhìn đời bằng con mắt màu hồng?!]
Mấy hôm gần đây mình lại bị đời vả cho thêm một phát nữa vì mình nhìn đời quá màu hồng, và vì mình quá tin người.
Chuyện là mình có gặp phải một vài người mà mình khá tin tưởng và quý mến, và đứng ra trả tiền cho họ trước. Sau đó thì sao? Thì thôi, không còn sau đó nữa mọi người ạ. Thật ra số tiền cũng không phải là quá lớn, nhưng mình lại rất shock và buồn. Với một đứa chậm cảm như mình thì giờ, sau tầm một ngày, mình mới nhận ra là mình đã cảm thấy như thế nào. Ban đầu mình tưởng mình tức vì mình mất tiền, nhưng thật ra chẳng phải. Mình tức vì người đó tính toán chi li quá, và đặt cái lợi ích của họ lên trên lợi ích của mình. Đúng là “người không vì mình trời tru đất diệt”, nhưng sống thì phải nghĩ tới người khác chứ?
không biết chụp ở bảo tàng nào, nhưng ở Paris, nơi mình rất thích |
Nói
về câu chuyện tiền nong thì mình vốn là đứa hay ngại, ít đề cập tiền mặt mọi
người, nhưng mình cũng không mong mọi người ăn quỵt tiền của mình, hay xin đểu,
hay đối xử với mình một cách không tôn trọng. Lúc mình thấy người đó đối xử với
mình thế, phản ứng đầu tiên của mình là cãi lại, sau đó cãi được tầm ba câu,
thì mình im lặng, đồng ý với quan điểm của họ. Chắc mọi người nghĩ mình ngu. Ừ
thì ngu thật, mình thấy mình ngu hộ cả phần thiên hạ rồi ấy. Nhưng mà thật sự
lúc đó mình chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co vì mấy đồng bạc lẻ. Coi như mình dốt
nên rơi mất tiền. Mình chỉ không hiểu nổi tại sao mình đối xử với người ta tốt,
mà người ta lại đối xử với mình như thế. Mà rõ ràng đó là người mình khá mến.
Nghĩ lại thì có vẻ như mình tức vì bản thân mình dành tình cảm cho người ta hơn
người ta đáng được như vậy, nên mình tiếc tâm tư của mình.
Hôm
nay mình xem “Hi, bye, Mama” lần thứ hai, và giờ mắt mình vẫn còn sưng húp vì
mình khóc tới nấc nghẹn với phim này. Trong tập cuối cùng, lúc mẹ của Yuri nhìn
thấy Minjeong đang lo lắng liệu Yuri có cướp đi gia đình mà Minjeong yêu thương
không, thì mẹ nói rằng “As you understand Seowoo, I understand my daughter really
well. What you think will never happen.” Lúc đó mình tự dưng nhận ra một điều rằng
là, cuộc đời mình sống như thế nào sẽ làm người khác đánh giá bố mẹ mình đã dạy
mình ra sao. Mình không hiểu sao mọi người có thể chỉ vì một chút tiền, một
chút lợi ích mà bán rẻ ego (cái tôi) của chính bản thân họ. Mình mong rằng dù mình
có gặp nhiều người xấu, mình cũng sẽ giữ được bản thân mình theo đúng những gì
ông mình và bố mẹ mình đã dạy. Cuộc sống này không màu hồng, nhưng mình chọn
nhìn nó màu hồng. Vì mình tin là ở đâu cũng có người tốt. Nếu mình sống tốt thì
rồi điều tốt đẹp sẽ đến. Mình cũng không chọn lấy cách của người khác để đối xử
với chính bản thân họ, vì như thế là hạ thấp chính mình. Đơn giản vậy thôi.
yên bình đến lạ |
Hôm trước Thảo Tâm có chia sẻ một câu mà mình rất thích, “Tôi không là cơn giận, cơn giận trôi qua tôi”. Câu này có nghĩa là, nếu người khác tức giận, hoặc đối xử không tốt với mình, thì mình chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm với điều đó. Đơn giản hãy là một dòng chảy của biển, để cơn giận, việc xấu đó trôi qua chính mình, và mình lại quay về với bản thân mình, với những đạo đức, chuẩn mực và hạnh phúc của mình. Và thế là mình có một đời an yên.
Mình
là một đứa nghĩ nhiều. May mắn sao mình có những người thương mình bên cạnh. Hôm
qua lúc 2h sáng mình nhắn tin với Hiếu, nó còn ngồi an ủi mình mãi rồi bắt mình
đi ngủ sớm đi. Sáng nay dậy nó còn nhắn hỏi han sợ mình nghĩ nhiều. Hà thì ngồi
nghe mình kể mọi thứ từ sáng. Còn chị Khánh và anh mình thì mình mới vừa kể
thôi đã quay ra chửi những người xấu kia tới tấp. Tự dưng thấy mình vẫn còn là
một đứa trẻ, được bao nhiêu người thương và quan tâm, hạnh phúc biết nhường nào.
Và mình cũng tự thấy rằng ai không có mình trong cuộc sống của họ, thật là một
điều đáng tiếc. Vì nếu mình thương ai, thì mình sẽ đối xử với người đó như đối
xử với chính bản thân mình vậy.
Đôi
khi, người ta không nói, tức là người ta chấp nhận bỏ qua bạn trong cuộc đời của
họ, chứ không phải là người đó không biết bạn đối xử không tốt với người ta. Nên
là, châm ngôn sống của mình, đối xử với mọi người hết lòng, nếu họ đối xử không
tốt với mình, thì là họ mất, chứ không phải mình mất gì cả. Sống thế nào để những
người thương mình không hổ thẹn vì họ đã dành tình thương cho mình, thế mới là
sống.
And
things will eventually be okay. Love you all.
Comments
Post a Comment