Hôm nay là một ngày bình thường, như mọi ngày. Đợt này mình chăm
chỉ đi network hơn nên tâm trạng cũng khá vui vẻ. Hôm trước mình có đi một cái
party ở khoa, network với mấy bạn bachelor và mấy anh chị masters ở đó. Mọi
người rất vui tính và thân thiện, điều là mình rất thích ở các nước châu Âu.
|
sunflowers in Dussedoft |
Đi nói chuyện với mọi người làm mình có thêm động lực để apply
học master tiếp. Đợt trước mình vẫn phân vân liệu có nên đi học tiếp hay không,
giờ thì mình nghĩ rằng nếu không học tiếp thì chắc chắn mình sẽ hối hận cả đời
mất. May mắn rằng anh mình cũng support và khuyến khích rất nhiều về việc này.
Mình không biết liệu bao giờ mình mới có thể tốt nghiệp và học lên cao hơn,
nhưng có chỗ dựa vững chắc như thế thì chắc chắn mình sẽ cố cho bằng được, no
matter what.
Dạo hôm trước mình có nói chuyện với anh Tiến về việc mình muốn học
tiếp, anh Tiến cũng rất khuyến khích mình (Em nghĩ là anh chẳng đọc những gì em
viết đâu, em linh cảm vậy, nhưng mà nếu anh có rảnh đến thế, thì xin hãy biết
rằng là anh inspire em rất nhiều, xin chân thành cảm ơn ạ). Thi thoảng có những
con người xung quanh cho mình thêm động lực để bước tiếp trên con đường mình muốn
đi, thật là may mắn. Mình vốn là đứa tùy hứng, thích gì làm đấy và thường không
đặt một mục tiêu cụ thể. Mình biết là điều này cản trở việc mình thành công,
nhưng thay vì làm một người thành công, mình muốn làm một người vui vẻ. Và việc
rẽ ngang rẽ dọc trong cuộc đời có vẻ thu hút với mình hơn thì phải.
|
Hydrangea (Cẩm tú cầu) ở Dussedoft |
Hôm qua bố tự dưng bảo mình đi chơi thì đi cũng đủ rồi, về nhà
đi làm rồi ở gần bố mẹ thôi. Tự dưng mình nhận ra rằng bố nhớ mình tới nhường
nào, mặc dù bố chẳng bao giờ nói bố nhớ mình lắm, nhưng mình cảm nhận được điều
đó. Bố là người ít nói về cảm xúc của bố, cũng như bao người đàn ông khác. Điều
này làm mình buồn, vì nếu giữ mọi thứ trong lòng thì sẽ già nhanh lắm, và lúc
nào cũng phải suy nghĩ, thật mệt mỏi. Mình muốn bố được thoải mái, và sống nhẹ
nhàng, nhưng tính cách của bố thì không thể vậy được. Anh mình khác bố, một phần
thôi, vì có gì khó khăn anh ấy cũng sẽ kể với mình, và xin lời khuyên của mình
nữa. Thi thoảng mình không hiểu nổi ai mới là đứa lớn tuổi hơn, kỳ cục!
|
roses under the sun <3 |
Mình là một đứa hơi ích kỷ, nếu mình làm một điều gì, thì mình
thường không thích người khác làm lại việc ấy. Nhưng anh mình thì khác, nếu anh
ấy làm được điều gì tốt, thì thường sẽ hy vọng mình cũng trải qua cảm giác vui
vẻ và tuyệt vời như thế. Mindset của một người làm anh khác rất nhiều với
mindset của một đứa làm em vậy đó.
Mấy hôm gần đây mình nhận task từ một client khá khó tính, nói
thẳng ra là mình thấy bạn client này vô cùng đòi hỏi và quá đáng. Mình đã phải
sửa đi sửa lại report của mình tới gần chục lần, mà mình còn chẳng hiểu bạn này
nói cái gì nữa cơ. Cái task này làm mình mệt muốn xỉu ngang, mà anh mình cứ kêu
cố thêm chút nữa đi. Và cuối cùng, trộm vía, mình cũng làm xong cái task này và
chưa đánh bạn đó. Qua câu chuyện này, mình xin phép rút ra rất nhiều kinh
nghiệm cho bản thân rằng công việc có khó tới đâu mà được client support thì
mọi thứ sẽ suôn sẻ, còn không thì dù việc dễ đến mấy cũng sẽ khiến mình
stressed vô cùng. Đó, xin chân trọng tuyên dương chính mình vì không đánh ai
cả, và vẫn hoàn thành công việc, và xin được sponsor của anh mình để đi mua kem
ăn cho đỡ stressed.
|
Lavender - hoa oải hương - ở chợ hoa Dussedoft |
Hôm nay trời rất gió và có sấm nữa, tự dưng mình nhớ hồi nhỏ cứ
mỗi lần hè tới có sấm chớp là mình lại ôm mẹ ngủ, cuộn tròn trong lòng mẹ như
một chú mèo nhỏ, còn bố sẽ đi trực dưới tỉnh. Mình nhớ cả bà nội sẽ nấu cơm nếp
đỗ đen cho mình, và ông nội sẽ ngồi nhìn ra ngoài sân, mình không biết ông sẽ
nghĩ gì nữa, nhỉ?
Tháng 6 của mình, không nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng có rất
nhiều điều hay ho và thú vị cho mình thêm động lực để cố gắng và học hỏi. Yêu
tất cả mọi người vì đã luôn ở bên mình những lúc mình cần nhất. Thank you so
much.
June, 2022
Paderborn
Comments
Post a Comment