Điều mình không thích khi đi exchange Châu Âu
[Điều mình không thích nhất khi đi exchange Châu Âu]
Ngoảnh qua ngoảnh lại, đã 2 tháng kể từ khi mình sang Đức exchange. Mọi thứ diễn ra vẫn suôn sẻ, mình vẫn thích đất nước này và mọi thứ xung quanh mình vẫn ổn. Nhưng mà đôi khi, những lúc ngồi một mình, mình lại thấy nhớ bố mẹ và thấy buồn chán một cách kỳ lạ.
Từ hôm sang EU, mình đi chơi nhiều nên hiếm khi ngồi một mình loay hoay viết lách hay làm gì đó. Mới tuần này thôi mình mới có thời gian một mình ngồi vẽ tranh, viết một vài thứ linh tinh và coi lại đống ảnh mà mình đã chụp.
Vẫn như thường lệ, bẵng đi một hồi ngoảnh lại, mình lại thấy thời gian trôi thật nhanh. Rồi mình lại bắt đầu nhớ bố mẹ và anh Độ. Điều khiến mình không thích tí nào khi sang Đức exchange là chênh lệch múi giờ. Bình thường ở nhà, mình sẽ rúc vào lòng bố mẹ và xem tivi hoặc làm gì đó trong khi bố mẹ xem tivi. Lúc bố mẹ làm gì đó mình cười và tấu hài cho cả nhà. Nhưng giờ sang bên này, mình phải học cách chơi một mình và tập trung vào bản thân nhiều hơn. Phần vì mình chưa có thân thiết với ai hết, phần vì những người mình mến thì đều ở xa mình cả. May sao bố mẹ, anh Độ, Đăng, Hè Đặng và anh Long cũng như mọi người vẫn gọi điện cho mình thường xuyên, nên mình vẫn ổn.
một cái bảo tàng chị Tâm thích mà mình quên mất tên rùi |
Cuộc sống ở thành phố mình hơi buồn xíu, vì đây là thành phố nhỏ xíu à, đi tí là hết rồi. Nếu muốn đi chơi thì chắc phải té qua thành phố bên cạnh. Chắc tại ở nhà sống nhanh quá, đi chơi đi học đi làm nhiều ngốn hết thời gian của mình, nên mình ít khi ở một mình và ngồi nghĩ nhiều như bây giờ. Tuy vậy, mình vẫn hy vọng rằng khoảng thời gian này sẽ cho mình hiểu thêm về bản thân và những thứ mình muốn làm trong tương lai. Mình sẽ cố gắng học cách đọc sách thật nhiều như người Đức và đi trải nghiệm thật nhiều.
Yêu bố mẹ, yêu mọi người,
Duyên - ngồi một mình và nghĩ linh tinh.
Germany, April 2022.
P/s: Ảnh từ chuyến đi Dresden hồi tuần trước, ở với chị Tâm và mọi người vài ngày mà Duyên yêu đời lên hẳn
Comments
Post a Comment