Posts

Showing posts from November, 2022

Bố

Image
p.s: một chút tản mạn từ hồi tháng 6 và giờ mình viết nốt vào những ngày đầu thu Mình yêu bố rất nhiều. Bố là người chẳng hay nói thương mình hay nhớ mình, trừ khi mình hỏi, bố không thương con à, bố không nhớ con ư thì bố mới nhận. Nhưng mà thỉnh thoảng những gì bố làm đều khiến mình nhận ra rằng bố nhớ mình hơn bất cứ ai. Hôm mình nhận được kết quả học bổng dự kiến, người đầu tiên mình gọi là bố, mặc dù mình đã cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Duy Độ nhà mình. Lúc định ấn gọi thì mình nghĩ, nếu báo cho bố sau cùng thì chắc bố tủi thân lắm, một suy nghĩ hơi ngốc nghếch nhưng mình luôn lo lắng bố bị tủi thân, vì nếu là mình thì mình sẽ tủi thân đấy! Bẵng đi một hồi, rồi hôm có kết quả chính thức, lúc mình đang gọi bố và ngồi làm việc khác, tự dưng bố bảo mình, có danh sách chính thức rồi đấy, và bố bảo bố đọc thấy tên mình rồi. Tự dưng lúc ấy mình mới nhận ra rằng bố thương mình nhất trên đời, mọi thứ mình làm đều khiến bố tự hào, mặc dù mình thường chẳng hề công nhận bất cứ nỗ lực

Lần đầu tiên anh mình dập điện thoại trước

Image
  Hôm nay là một ngày bình thường, mình vẫn ngủ dậy muộn như mọi ngày. Tầm một tháng trở lại đây, từ lúc về Việt Nam, mình đã quen cái thói ngủ lúc 2 giờ sáng và dậy lúc 10 giờ. Một ngày cứ thế trôi qua rất nhanh và mình không làm được việc gì lắm. Mấy hôm nay bố mẹ bận lắp nội thất nhà mới nên cũng hơi bỏ bê mình, mà mình thì cũng khá vui vẻ với việc mình sắp có một căn phòng dành riêng cho mình. Về việc thiết kế phòng mới, thiết kế một đằng nhưng khi thợ lắp đặt thì lại hơi sai một xíu so với những gì anh mình muốn có trong căn phòng của ông ta. Thế là từ tối qua cho tới tận đêm nay, ông ta cứ léo nhéo bên tai mình là chị kiến trúc sư cứ làm sai như thế là không ổn tí nào, rồi là bên lắp đặt sao mà họ chấp nhận được một cái giá sách xấu như thế bla blo. Nói chung là với một đứa phiên phiến như mình thì anh mình thật sự là lắm mồm quá thể. Mình bảo vấn đề có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhưng ông ta cứ hét vào tai mình. Vì hét với bố thì bố cáu lại, xong bố quay ra mắng mì

Theo đuổi những thứ phù du

Image
 Ngày trước mình nghĩ rằng mọi thứ, khi bắt đầu và kết thúc phải có một cái gì đó đánh dấu thời khắc thay đổi đó. Nhưng giờ thì mình nhận ra là không phải. Thời gian trôi qua, nhiều điều xảy ra xung quanh mình mà chẳng hề có bất cứ một dấu mốc nào cả, từ chuyện tình cảm, tới chuyện học hành, hay chuyện sống chết. Nếu sự việc xảy ra, thì nó xảy ra, và chỉ vậy thôi. Cho tới lúc mình nhận ra để mà kỷ niệm nó bằng một sự kiện gì đó, thì ắt hẳn cũng có một độ trễ nhất định. Như ngày trước, lúc chú và ông mất, mình thật sự như rơi vào tuyệt vọng. Rồi một ngày như hôm nay, mình bất giác nhận ra là mình đã không còn khóc khi nghĩ về chú nữa. Bố cũng vậy, và anh Long cũng vậy. Người ta nói thời gian làm lành mọi thứ, và giờ thì mình bắt đầu tin là họ nói thật. Ngày trước mình đã từng thích một người, chắc cũng phải một năm gì đó. Nhưng ngày hôm nay, mình chợt nhận ra là mình đã không còn cảm thấy gì khi nhìn nick facebook của anh ấy sáng lên nữa. Ồ hóa ra mọi chuyện kết thúc, đơn giản chỉ có vậ